#43. Tôn trọng cảm xúc của bản thân
Nếu bạn muốn được người khác tôn trọng, bạn phải tôn trọng chính mình
Nói đơn giản thì cảm xúc là phản ứng đối với các kích thích/ kích hoạt diễn ra bên trong hoặc bên ngoài mỗi người, nhưng tâm trí lại thường là nhân vật chính trải nghiệm những cảm xúc đó và đưa ra kết luận.
Nghiên cứu về nét mặt của Ekman đã chỉ ra sáu cảm xúc cơ bản: hạnh phúc, buồn bã, giận dữ, khinh bỉ, sợ hãi, và ngạc nhiên.[1]. Chắc chắn chúng ta đều đã từng trải qua những cảm xúc này trong đời. Về cơ bản cảm xúc chỉ là trạng thái tự nhiên, đóng vai trò là tín hiệu truyền tải thông tin về những gì đang diễn ra bên trong hoặc bên ngoài mỗi người.
Nhưng chúng ta không coi nó là tự nhiên! Nói đúng hơn với những cảm xúc vui vẻ hạnh phúc, chúng ta muốn kéo dài; với những cảm xúc như giận dữ, sợ hãi, khinh bỉ,...chúng ta thường muốn chối bỏ. Vì sao?
Dựa vào những kinh nghiệm sống, chúng ta hiểu được những chuẩn mực về cách cư xử trong xã hội. Không những thế, có thể từ khi còn bé, môi trường nuôi dưỡng của nhiều người đã có sẵn những “quy tắc" như không được tức giận, không được ủ rũ, không được bất mãn,...Cho nên, mỗi khi có cảm xúc đó, trong đầu chúng ta thường vang lên những câu nói như: “như thế là không được", “vui lên”, “mình phải tích cực”, “lạc quan lên",....Ngược lại, những người vui vẻ, hoà nhã được mọi người đón nhận.
Từ đó, những quy chuẩn về cảm xúc nào được chấp nhận và những cảm xúc nào cần phải loại bỏ hình thành trong tâm trí chúng ta. Ví dụ như:
“Nhìn anh của con kìa, anh tiêm có khóc đâu, sao con khóc?”
Nhưng đứa trẻ đó không phải là anh nó, nó sợ tiêm nên nó khóc. Đơn giản chỉ là nó sợ. Trường hợp này, sợ không được chấp nhận
“Chị thì phải nhường em, đưa đồ chơi cho em!”
Nhưng đứa trẻ đó thích món đồ chơi của mình và không muốn đưa cho người khác. Khi bị lấy đi nó buồn bã nên nó khóc hay xị mặt ra - nhưng nó không được làm thế.
“Ăn đi! Cơm bưng nước rót rồi còn ở đấy mà chê.”
Nhưng đứa bé đó không thích ăn món đó, đơn giản nó thấy món đó không ngon. Ở đây, “không thích thứ gì đó” không được chấp nhận
Đó là những ví dụ diễn ra với nhiều đứa trẻ bây giờ hoặc những gì đã từng diễn ra trong thời thơ ấu của chúng ta. Cảm xúc rất đơn giản. Nó không sâu sa mang ý nghĩa đánh giá tốt - xấu hay ám chỉ điều này điều kia. Nhưng qua rất nhiều lớp lọc của những kinh nghiệm mà mỗi chúng ta đã trải nghiệm và hình thành niềm tin cho bản thân. Đến bây giờ, người lớn đôi khi khó nhận biết đúng cảm xúc của mình hoặc nếu có nhận ra thì cũng dễ rơi vào trạng thái hoặc là đón nhận hoặc là chối bỏ cảm xúc đó bằng suy nghĩ được hay không được.
Điều chỉnh hành vi là cần thiết. Đương nhiên chúng ta không thể cứ đang cáu giận thì thoải mái trút lên những người xung quanh, hay khi chúng ta đang buồn thì bắt những người xung quanh không được vui cười,... Còn tôn trọng cảm xúc của chính mình lại là một phạm trù khác.
Nhiều người thừa nhận rằng họ đôi khi gặp khó khăn để biết được cảm xúc thật của mình. Vì đơn giản, chúng ta đã quá quen với mô típ khi một cảm xúc xuất hiện, chúng ta lập tức phân định nó vào phần được thể hiện hoặc không được thể hiện. Rồi cứ thế mọi biểu hiện, trạng thái đều phải điều chỉnh theo “phán quyết" của chính chúng ta - thế chỗ cho cảm xúc thật ban đầu. Thật là thật với chính xác những điều kiện kích hoạt lúc đó như câu nói của ai đó, môi trường hoàn cảnh sự việc diễn ra lúc đó.
Ví dụ một người vừa phát hiện ra mình bị mất điện thoại. Người đó buồn bã, thất vọng, có cả tự trách bản thân vô ý,…Ngay lúc đó những cảm xúc này đều là thật. Nhưng câu nói: “thôi, của đi thay người!” chính là có nghĩa đừng buồn nữa. Kết quả là vẫn buồn. Vì đơn giản là càng nghĩ đến đừng buồn nữa chúng ta lại càng buồn. Và một lúc nào đó “hết buồn” thì không phải là câu nói “đừng buồn nữa” khi linh nghiệm. Mà là cảm xúc đến rồi đi là quy luật tự nhiên. Có chăng là khi càng chối bỏ cảm xúc thì cảm xúc đó càng ở lại lâu hơn chút mà thôi.
Tôn trọng cảm xúc của chính mình là khi chúng ta thừa nhận với chính mình “tôi đang cảm thấy…” mà không có thêm ý nghĩ “tôi không được cảm thấy thế" trong đầu.
Tôn trọng cảm xúc của chính mình không phải là chúng ta cứ phải thể hiện ra cho người khác biết bởi trong một vài trường hợp nó có thể không phù hợp với hoàn cảnh hoặc để lại hậu quả. Mà là dành ít phút thừa nhận cảm xúc trong chính mình, không phán xét nó, không xua đuổi nó. Vì cảm xúc đó đang ở đây rồi.
Tôn trọng cảm xúc của chính mình có thể hữu ích với bạn hoặc không. Nhưng cảm xúc của mình mình còn chối bỏ và bỏ qua, thì ai sẽ tôn trọng nó?
Bạn tôn trọng cảm xúc của chính mình, bạn sẽ tôn trọng cảm xúc của người khác.
Bạn tôn trọng cảm xúc của người khác, chưa chắc bạn đã tôn trọng cảm xúc của chính mình.
Ref.
[1] Shiota, Michelle N. (2016). "Ekman's theory of basic emotions". In Miller, Harold L. (ed.). The Sage encyclopedia of theory in psychology. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. pp. 248–250.